CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_23

Quằng quại người đi vì những động tác mê dịu đó………..nhịp tim trên người mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn……đến nỗi cứ sợ nó sẽ bay ra ngòai mất………….

Hết miệng rồi tới tay, cứ thay phiên ra rồi vào, làm cho nó phải điên tiết người lên mà tóat ra chất nhờn trắng…………………cứ những lúc như thế, Phong lại đưa chiếc lưỡi mình vào trong……( Xin hãy tự hiểu đừng hỏi mình nhá…! Làm ơn làm ơn!)

Cả hai càng lúc càng không kiểm xoát được hành động của chính mình, đẩy thẳng những mảnh áo vương *** trên mặt cát ra. Bây giờ trên thân thể Nghi thật sự không còn thứ gì để che để lấp. Bấu víu lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó, gương mặt hắn cũng đỏ ngầu lên, đầu quay mòng mọng, không còn biết mình đang làm gì nữa.

Phút chốc, Phong ghì sát đôi chân đó đưa lên, ép lại. Ôm chặt lấy đùi nó, đưa vào.

Hỏang hốt bởi cái vật đó đâm sâu vào vùng dưới của mình…..

“ Á……….á………”

Không ngăn được, nó vang lên tiếng hét, mặt nhăn lại, nước mắt bắt đầu ứa ra…………………………Đau quá, thật sự đau không thể tã, nhưng nó không hề muốn Phong ngừng lại, hai tay cứ ôm chặc vào cổ hắn.

Bất chợt tiếng hét đó , khiến hắn giật mình, nhìn lên gương mặt đỏ chót của Nghi, gương mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt cả ra, chợt lòng Phong nhói lại, ép sát vào thân nó, hắn hôn lên má……..-

“ Anh xin lỗi………xin lỗi em………”

Dần hé mở mắt, tay chạm vào gương mặt hắn, dù rất đau, nhưng nó vẫn cố mỉm cười……..-

“ Không sao……vì em yêu anh……………….”

Khá bất ngờ với câu nói ấy, không kìêm được, rồi cũng có ngày trên gương mặt người con trai tưởng chừng không bao giờ khóc nữa, lại xuất hiện giọt nước mắt……………

……………..Tạch………………

Rơi hẳn lên gò má của nó, sức nóng làm cả hai tỏa ra không biết bao nhiu giọt mồ hôi, cứ thế mà nó không hề biết, đây là giọi nước mắt tận trong tim của hắn…………………

Nó cứ nghĩ lời nói ấy chỉ đơn thuần thay cho hành động vừa rồi của Phong. Nhưng nó nào biết ....trong tim hắn vẫn còn mang một ý nghĩa................... Cuối sát hơn nữa, hai tay ôm chặt nó, áp mặt vào má Nghi, hắn nói với giọng không còn vẫn ……

“ Xin lỗi em,……anh yêu em ………………thật sự anh rất yêu em …….”

Hôn lên bờ cổ thon ấy, cả vành vai bé nhỏ.

……………….Một lúc sau…………….

Dần dần sự di chuyển mỗi lúc một nhanh………………Tiếng rên của nó cũng cứ thế mà bộc ra mà rên rỉ……………….

Đôi tay dang rộng đôi tay dưới, đan xen những ngón tay vào nhau, khẽ nắm chặt lại. Làn nước mặn mà ấy, cũng vỗ về, cuốn trôi theo lần đầu tiên của nó và hắn…………………

Dòng máu ……………nay đã hòa làm một.

Giờ đây thì…….không còn gì để nói nữa……..( bó chíu tòan tập…!). Thật sự cả hai đã hòa nhau làm một. Không còn thứ gì có thể chia cách nó và hắn nữa…….

Đúng vậy, không còn bất cứ điều gì hết…………….

Ích ra là trong lúc này …!

……………………………………………

Thôi rồi, cuối cùng điều hắn luôn né tránh rút cuộc vẫn xảy ra…………..!

Rồi mọi chuyện sau này sẽ thành ra thế nào đây, ….lại một lần nữa, hắn mất đi sự kiểm xóat.

Cũng chính vì thế mà sự hận thù yên ngủ trong tim nó, ngày một lớn dần lên………..mà không hề hay biết.

Mọi chuyện càng lúc càng mất phương hướng nhỉ….! Để biết nó sẽ trôi về đâu……Các bạn đón xem tập sau nhé… !!!

CHÁP 36

Nghĩ - Tính

Cuộc thâm nhập của BLUS đã bắt đầu họat động, người đứng sau AMI không ai khác chính là giám đốc Tập Đòan BLUS, vâng không ai khác ngòai Tuấn nhà ta đấy các bạn……………….

Mặc dù ngay lúc này, Tuấn chỉ muốn bóp nát ông ta ra thành trăm mảnh ..( Sax…x …. .) . Nhưng đó là cách trả thù mà tên này cho là ngu ngốc nhất.

Tuyệt đối phải phá tan tành sự nghiệng của ổng thì Tuấn mới hả dạ. ( Đáng sợ quá….).

Bên cạnh đó, không dùng biện pháp bạo lực được với ông Cường, Tuấn đã nhắm vào các tay sai của chả mà ren mà hạ…..

Dẹp sạch hết đám rác rưởi đó, phải không chưa một tên nào……….bằng một cách mà không còn gì miêu tả được ngòai hai từ “ Dã Man”.

Nhưng bên cạnh đó, Tuấn rất thông minh, ông Cường không hề biết, đám thuộc hạ đã thăng thiên từ lúc nào.

Một cách âm thầm “ nhanh gọn lẹ”.

………………………………………………………………………..

Về với San Linh nào, sau khi phát hiện được bí mật của Phong, cô đã lập ra một kế hoạch khá hoàn mỹ, trước tiên Linh cố hết sức để hoàn thành những hợp đồng giữa hai bên KEY và SPY, tích cật trong mối quan hệ đó, đưa ra những kế hoạch khả thi, khiến cho bên KEY đi vào quỷ đạo, nhưng đồng thời không ai biết được, tư liệu, và ngân sách của KEY đang dần dần bị “ mã hóa ”.

……………..

Hôm qua có một số tư liệu quan trọng cần chữ ký của hắn, vậy mà Phong không hề xuất hiện………………….nhưng cũng hay, sẵn tiện tạo cơ hội cho chính mình………..Nghĩ thế Linh tất tốc mang đống hồ sơ đó đến nhà Phong.

………………………………………………………………….

……………………………………

Quay trở lại với hai tên ngốc nghếch này…………

Ngốc – dành cho nó, một đứa yêu đến không nhớ đường về.

Nghếch – dành cho hắn, một tên lì lợm , biết sai mà vẫn phạm.

Đúng vậy, sau khi cả hai đã vượt quá ranh giới thì nó không về nhà luôn, mà cứ thế, trú tại nhà hắn………………………………..

……………………..

………….

“ Ưhm……ưm…….m…….”

Cựa quậy người, nó chợt tỉnh dậy vì đã ngủ quá lâu………..khi đôi mắt đã dần dần mở dậy, nó lại cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đều đặng bên dưới.

Cảnh tượng huy hòang, nó nằm nguyên con trên người của hắn mà ngủ. Thân thể của cả hai chả còn mãnh áo nào hết, ………….nhưng hình như nó không hề tỏ ra ngạc nghiên hay sốc gì hết……còn mỉm cười hạnh phúc, áp đầu mình lên ngực hắn, tay khẽ chạm vào bờ vai rộng ấy.

Cho đến giờ, nó vẫn không thể tin được, hôm qua và cả đêm qua nữa, nó và hắn đã thuộc về nhau………………..Chợt mặt nhăn lại vì tòan thân đã mệt rã ra, …..Tối qua Phong và nó quấn chặt vào nhau như hai cục đất sét bị vò nắn vào nhau vậy.

**********************

Sau khi cả hai rời khỏi bãi biển và trở về, cứ nghĩ sẽ ngừng chứ. Nhưng không, thay vì phải đưa nó về, khi vừa mới khóa cửa lại , hắn lại ôm chầm lấy người nó.

Cứ thế mà khát khao chiếm hữu lại một lần nữa trổi dậy trong người hắn, lây cả sang nó luôn.

Hai tên này bấu vào nhau, tiếp tục trở thành nô lệ của sự mê muội.

Suốt đêm qua , Phong không ngừng âu yếm nó, cả nó cũng vậy rất nhiệt tình trong cuộc quan hệ ấy……………………..( Ặc…!). Cảm giác làn da chạm làn da, cảm giác đôi tay xen kẽ, cảm giác khi câu nói “ Anh yêu em” không ngừng lập ra từ miệng hắn, Cảm giác nụ hộn ngày một bạo, Cảm giác hòa làm một của cả hai……..tất cả……..tất cả mọi cảm xúc đó đều không hề thay đổi. Mổi lúc một mặn nồng hơn…………..

*****************

Lát sau, Phong cũng dần tỉnh giấc, vừa mới mở mắt, đôi tay đã vòng lên, ôm nhẹ Nghi đang trụ trên người mình, khẽ vuốt mái tóc mềm mại ấy, hắn nói với giọng đầy sức ấm……..-

“ Em dậy lúc nào…?”

Ngước lên nhìn hắn, nó cười tít mắt đi, đầu dùi dụi vào ngực Phong, …..-

“ Cũng được vài phút……… , anh này….…………em muốn suốt cuộc đời , đêm nào cũng được anh nằm cạnh, đến sáng thì lại thấy mình đang tựa vai anh………em muốn được như thế……….em muốn anh không bao giờ tháo vòng tay này ra khỏi người em…..không bao giờ anh nhé.”

Gịong nói nũng nịu , tràn ngập iu thương, nghe Nghi nói, mà lòng hắn lại rung động lần nữa, phải , < Anh cũng vậy, muốn đêm nào cũng cảm nhận được hơi thở , nhịp đập của em. Anh muốn mổi buổi sáng , khi tỉnh dậy gương mặt, nụ cười , đôi môi, ….đều hiện ra trước mắt mình. Anh muốn suốt cuộc đời nay, vòng tay anh có thể ôm chặt, yêu em mãi mãi……>

Nỗi khác vọng trong con người hắn không hề thua kém nó. Phong mỉm cười ấm áp, xoay người lại, để nó nằm bên dưới, ép trọn trong đôi tay của mình, trao nó một nụ hôm thay cho lời chào buổi sáng. ( lãng mạng gớm nhỉ…!)

…………..Một tiếng sao…………….

Chợt trong lúc đang ở bếp làm bữa sáng cho nó, Phong mới nhớ suốt cả hôm qua đến nay, nó không hề về nhà ..( Sax…x.giờ mới để í hả ba…!), ……………..khi vừa xong, hắn mang thức ăn ra cho nó.

Mắt đơm đớm khi thấy Phong cầm trên tay dĩa đồ ăn, Mà phải rồi suốt từ chiêu hôm qua, nó đã bỏ gì vào bụng đâu……yêu nhau quá riết giờ ăn cũng không nhớ……!

Nhanh nhẻo, nó giật từ tay hắn rồi măm lia lịa.

Cười phìa vì tính trẻ con của nó, chốc chốc, hắn ngừng ăn, đưa tay lau thức ăn vụn trên miệng nó.

Đang ăn giữa đường, thì Phong ngừng lại nói…..-

“ Ăn xong anh đưa em về, ngày hôm qua, hình như cả điện thọai em cũng không gọi về đấy….”

Mom Móm, ngai nhóp nhét trong miệng, nó ngây thơ nói……….-

“ Uhm, nhưng cũng tại ai mà em quên…….”- Trách yêu Phong.

Nhấn lên trán nó, hắn nói giọng dịu dàng…..-

“ Ừ, ừ…….là tại anh, ăn nhanh rồi anh đưa về, ngốc à..!”

“ Hum….m….m….”- nghiên người né đòn của hắn, nó cười tủm tỉm trong lúc đang nhai.

…………………………………………………..

………………..Kang……kang……………

Khép chặt cánh cửa lại, cả hai lại tay trong tay bước đi về phía nhà nó………….Hạnh phúc quá, khiến hắn lơ đi mối thù trong phút chốc…………đến đầu đường thì sự yên tĩnh lại mang cảm giác đó quay trở về.

Phải, cuối cùng hắn đã không ngăn được dục vọng trong chính bản thân mình. Tuy biết như thế là sai, nhưng hắn lại không hề hối hận, tuy biết sẽ có ngày nó ghê tởm ,kinh thường hắn, nhưng hắn không hề nén tránh, tuy biết tình yêu của nó trao hắn là chân thật, nhưng lại không dám nghĩ liệu tình yêu ấy có thể mãi mãi tồn tại bên cạnh hắn không.?.

Tuy biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng hắn vẫn muốn được tiếp tục cố gắng níu kéo niềm hi vọng mỏng manh trong ấy. Phải đó chính là tình yêu của Lưu Nhã Nghi – người đã cứơp đi linh hồn về thể xác của hắn – Thiên Anh Phong.

……………………………………………………………………….

Cả hai đang dung dăng dung dẻ bước đi trên con đường đầy hoa rọi, không khí lành lạnh, mùi thơm của những quán ăn đặc khắp dãy phố càng khiến lối về của Nghi và hắn trở nên thơ mộng hơn.

Hết chỉ tay đến chỗ này , tới chỉ tay đến chỗ khác. Nun nút như trẻ mới lên ba, …..phải cả ngày hôm qua lẫn hôm nay , nó đã cười rất nhìu.

Cuộc đời đầy màu hồng ấy cứ ôm chặt lấy nó, không gian hạnh phúc cũng lần lược vẫy gọi………………

< Đúng vậy,….mình là cô gái đang yêu, và mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này > ….( Sax…x….sao mà con này ngây thơ đến phát sợ thế này……bó tay…)

Hắn nhìn nó , mà nụ cười mỗi lúc một ấm áp hơn, ước gì con đường này không bao giờ ngắc khỏang, phải chi nó là một con đường dài vô tận, thì hắn có thể bên cạnh nó, có thể nắm lấy bàn tay bé nhỏ này, có thể luôn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, xinh tươi của nó. Có thể che chở, truyền hơi ấm , bất cứ khi nào nó lạnh, nó mệt mỏi……………………………………

……………………………………………………………

Cả hai cứ mãi mê vui với chốn thiên đường của mình mà không hề để í, San Linh đã chứng kiến từ đầu, và đang doi dõi theo từ phía sao,……………………………

Mặt dù không muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng không hiểu sao bước chân cô cứ thế mà tiếng theo nó và hắn, đi cứ như người vô hồn, Cứ mỗi khi hắn cười hiền, xoa đầu nó, rồi lại khom xuống trao những nụ hôn ngọt ngào thì Linh cảm thấy trong tim như nghẹn thở, đau đến thắc lại.

< Tại sao , nụ cười ấy chưa một lần nào đến bên em, tại sao đôi tay được nắm ấy không phải là của em, tại sao nó chỉ vốn là một trò chơi, nhưng em cớ ngỡ nó là sự thật….( chứ còn gì nữa…..!)>

Đôi mắt đỏ hoe, thân như không còn chút sức lực nào,

…………………….Nhưng đừng nghĩ San Linh sẽ bỏ cuộc, phải nhất định không bao giờ chịu thua………………………….< nếu cô ta yêu anh thật lòng, thì với em , tình cảm ấy không hề thua kém…………..>

Siết chặt đôi tay lại, Linh hít một hơi, cố gắng lấy lại vẻ tươi tỉnh, cố gắng thuyết phục bản thân mình, đúng vậy, Phong chỉ xem cô gái đó như một con mồi……” Không Hơn Không Kém ”.

< Không có gì là sai, khi nắm lấy tình yêu của mình >- Chứng tỉnh được tâm trí của mình, ……………chợt Linh cười vì hình như nghĩ ra được cái gì đó……………………

………………………………………………………………………………..

Về phía Phương, dạo này cô nàng trông hạnh phúc cũng không kém gì em Nghi nhỉ…!..., Thả hồn trong tình yêu của Tuấn đối với mình mà không hề biết, sắp có mối đe dạo đang từ từ tiếng dần về hướng ngôi nhà hạnh phúc của nhỏ….

Cứ thế trong suốt 2, 3 ngày nay , hai cặp đôi của nhà ta vẫn tay trong tay , vẫn mặn nồng, vẫn yêu nhau tha thiết……………

Thỉnh thỏang Tuấn bận bịu với công việc, nên đôi lúc ko có thời gian dành cho Phương, để bù đắp lại , hôm nay tên ngố này mời nhỏ đến một khách sạn khá sang trọng, nhưng không kém phần lãng mạng……….

************************************************************************

Còn hắn, kế họach đối phó với KEY vẫn tiếp tục đựơc tiềng hành, song song bên cạnh đó tình cảm của hai nguời không hề bị ảnh hưởng gì, mà ngày một gắn bó hơn.

………….Trên đường đến rạp chiếu phim…………………………..

“ Anh này, em muốn xem phim này cơ……….!”- Miệng nói tay không ngừng vun vút hướng về phía tờ quảng cáo của bộ phim được treo ngay phía ngọai của rạp, mắt tròn xeo , long lanh , long lanh nhìn hắn.

Đớ người khi nhìn cái thể lọai phim mà hắn vốn không ưa thích là mấy, chợt nhăn mặt, phụng phịu….( Rồi cái này chắc nhiễm từ nó đây……)…..-

“ Ngàn Lần Yêu Em à…..!....nghe cái tên thôi cũng đủ biết vào đó chỉ có nước ngủ…”

Trố con mắt với câu nói không khác gì thao nước lạnh dội ụp vào đầu nó, ưỡng người lên, đốp trả lại…..-

“ Nè, anh là người thời cổ đại nào vậy, bây giờ người ta thịnh cái thể loại rồ man tịch này đấy, vậy mà…….”

………………Cốc………………………

“ Ai da, không nói nhìu , anh không thích là không thích, em đổi phim khác đi, phim ma hay hành động cũng được.”

Phồng má trợn mắt nhìn Phong, nó gõ lia chia vô ngực hắn……………phóng tia lữa điện…………..

……….BIinh……..Binh……..Binh………..Binh……………..

< Cái tên hách dịch này, chìu người ta một chúc bộ chết hả, chả biết tí gì về galang hết, gừ …..gừ……..>

Nhìn thấy bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của nó , mà hắn chợt lạnh sống người, nhưng thật sự hắn không ưa cái dạng phim này mà………………chã lẽ phải đúc đầu vô cái lò cơm điện này mà ngủ hà………………………..

Thân vẫn cứ đứng thế cho nó đục nó đá thỏa thích, hắn nhìn chằm chằm vào tờ poster đó…………. Rồi cúôi xuống………………..-

“ Này, nhất định phải xem bằng được …?”

Đình bụng hắn đã đổi í, mặt nó hớn hỡ, ngước lên nhìn Phong, trong nó cứ như con sóc chuột ấy….’

“ Nhất định…….không thay đổi………………..phải coi bằng được…………”

Thấy Phong cứ lưỡng lực trứơc rạp , mà bây giờ thì thời gian chiếu phim cũng sắp bắt đầu rồi, nó lẫy vẫy cánh tay hắn, giọng hối thúc……………………-

“ Đi mà………………xem phim này đi……………….đi mà…..đi mà……đi mà….đi mà…………….”

“ Stop….!”

“ Em đừng rên nữa, coi thì coi vậy……”

AHA…….! Như bắt được vàng, nó nhảy tỏm lên người hắn hôn tới tấp………………..Phong chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Tiêu ……! Kiểu này hắn sẽ bị hành hạ với cái thể lọai kì quái này mất………

Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, Phong nắm tay nó, đi vào……………….

Trong lúc đang đứng đợi mua vé……….chợt San Linh cũng đến đây xem phim cùng với bạn……( Thiệt hum đây…thôi chắc do trùng hợp..!)

Vừa thấy Phong, Linh liền bảo cô bạn mình chờ tí rồi chạy tấp tốc đến chỗ đó, để “ Chào hỏi ”.

“ Giám đốc, bất ngờ thật..”

Bất giác, Phong thóang giật mình vì giọng nói của Linh, cả nó cũng vậy, xoay người lại nhìn cô gái đó.

Trời ạ…! Sao lại đúng vào lúc này ………..!, Hắn chưa kịp lên tiếng thì nó đã chu mỏ lên, rắm rắp mà nói…………….

“ Hở….?, “Giám đốc”………….” – Hết nhìn Linh rồi lại quay sang nhìn hắn, đầu nó giờ đây mọc đầy dấu hỏi, rút cuộc, hắn và cô gái này có quan hệ gì đây………………

……Nhưng hình như biết trựớc được, Phong sẽ rớt vào tình thế sống dở chết dở này, Linh chợt mỉm cười, sao đó chìa tay ra huớng về phía nó……..

“ Xin chào, mình tên Linh, là bạn học chung cấp một với Phong, rất vui được biết bạn……..”

< Ồ…Ồ…ồ…thì ra là bạn cũ, ………………ở…?? Nhưng cái từ “Giám đốc” có nghĩa gì vậy trời….??? >

Dù đầu nó vẫn đấy thắc mắc nhưng vẫn cười vui vẻ, bắt tay lại với Linh……-

“ Chào, mình là Nghi, cũng rất vui vì bíêt Linh ”

Từ nảy tới giờ , hết ngạc nhiên này tới kinh ngạc khác, đúng là hắn chợt thấy hơi lo, nhưng lại không hiểu , vì sao Linh gọi hắn là bạn………………?…………….đứng cứ như người mất hồn , thấy thế nó hất tay vào người hắn………-

“ Này, anh sao vậy, gặp bạn cũ mà cũng không thèm chào một tiếng là sao, …….”

Giật mình bởi hành động của nó, nên hắn chỉ kịp nói –

“ Ờ..chào………..”

Cười tích mắt, Linh nghiêng đầu tỏ vẻ chào lại hắn trong bộ dạng rất dễ thương, sau đó lại quay sang nói, giọng nói có phần gấp gáp……..-

“ Thôi không làm phiền hai người nữa, phim sắp chiếu rồi, Linh phải vào, không nhỏ bạn chờ lâu lại nhằn nhặn nữa……hi…hi…gặp sau nhé….”

Tính cách cô gái này sao dễ gần thế, nó cười tít mắt, tay vẫy vẫy chào tạm biệt lại……-

“ Bai ,…bai Linh…..lần sao gặp nhé…!” ( Ặc…còn lần sau hả………..!)

< Bạn của Phong cũng là bạn của mình…..hơ….hơ….hơ, hơn nữa Linh lại nhiệt tình, dễ thương đấy chứ. một cô gái thú vị >. Ồ…! Cái nhìn đầu tiên của nó vể Linh tốt đẹp nhỉ, lo nghĩ lung mung, chợt nó ngước lên nhìn hắn, thấy hơi lạ….! từ lúc Linh xuất hiện sao khuôn mặt Phong trở nên băng giá dữ vậy, lại còn đứng trơ trơ như khúc gỗ.

Lòn những ngón tay mình vào tay hắn, nó nói….-

“ Anh bị gì vậy, sao không nói câu nào hết………”

Lời nói của Nghi cắt đức suy nghĩ đang dở dang trong đầu hắn……., -

“ À, ừ không có gì..”

“ Anh này lạ thiệt, …..mình vào thôi….”- Cười tinh nghịch nhìn hắn, sau đó nhanh tay kéo Phong vào quầy bán vé, rồi phóng thẳng vô trong rạp luôn………………………

………………………………………………………………………

Bộ phim thật sự rất lãng mạng, nhưng đối với Phong, thường thì hắn đã ngủ mất tiêu rồi, nhưng hôm nay sao lại tỉnh thế không biết.

Mà còn gì nữa, một phen hú ví, không tỉnh cũng lạ.

Trong lòng cứ liên tục đặc câu hỏi cho những lời nói lúc nãy của Linh. Chợt nghe tiếng thúc thích của nó,

Hắn dừng suy nghĩ lại, xoay đầu nhìn qua.

Trời ạ….! Sao phụ nữ lại dễ động long thế, chỉ xem vài khúc đau thương, thì lại bắt đầu rơi nước mắt. nhìn nó cười ấm áp, hắn chào thua, vòng tay qua vai nó, kéo sát, đề Nghi tực vô người mình……………………..

“ Ngoan nào, nín đi….ngốc ạ……”

Lời nói nghe sao êm quá, tựa hẳn vào nguời Phong, đôi tay xen lấy lẫn nhau………

……………………………………………………………………….

Sau buổi chiếu phim, cả hai hết dạo tới nơi này, lại dạo sang nơi khác, phút chốc hai từ “Giám đốc” đó đã biến mất tiêu trong đầu nó…..( vô tư số một có khác…!)

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tại nhà khách sạn VANS

“ Tuấn…!, mặc thế này kì quá,….tha cho em có được không…..”

Gương mặt dở khóc dở cười của nhỏ trong bộ váy bó , ôm sát ngực.

Đây không phải là lần đầu Phương mặt những bộ váy này, mà do không khí ở đây cứ khiến nhỏ lành lạnh sao ấy, nó sang trọng quá, lộng lẫy nữa, mà nhỏ thì có đời nào vào mấy chỗ này đâu.

Chính vì thế mà độ ngắn của chiếc váy này càng làm nhỏ ngượng nghịu hơn, …………………..

Nhìn cô vợ bé bỏng của mình, cứ thở lên thở xuống vì hồi hợp, tên này cười rất chi là ấm áp, lòn tay qua eo nhỏ, đẩy sát vào người mình…….-

“ Ngốc…! trông em rất đẹp đấy, thôi nào đừng sợ, có anh bên cạnh mà……….”- Nói xong, Tuấn nắm chặt bàn tay bé nhỏ ấy, kéo đi bên cạnh mình.

Cả hai tiếng đến chỗ ngồi đã đặc sẵn, Tuấn vẫn galăng như ngày nào, nhanh nhẹn bước về phía sau, đẩy ghế ra cho nhỏ, Đỏ chon chót mặt vì hành động của Tuấn.

Phương mỉm cười để che đi sự xấu hổ .

……………………………………………………

Ánh nến bắt đầu được thắp sáng, tiếng nhạc cũng vang lên, không khí nơi đây lúc huyền lúc ảo.

Tên này vốn thuộc lòng thói quen , sở thích của nhỏ, nên món nào Tuấn gọi cũng đều khớp với khẩu vị của Phương.

…….

Cả hai vừa ăn vừa chuyện trò thật lãng mạng cho đến khi…..

Người phục vụ đem dĩa óc Tuyết ra……………

“ HA……. Món này em thích nhất đấy, sao anh biết hay vậy……”- Đôi mắt ngạc nghiên , mở to ra nhìn mấy em óc bé nhỏ đã ngủm từ lúc nào ( Ặc…!)…….Với trình độ ăn uống siêu phàm, khuôn mặt của Phương chợt bừng sáng, cứ như chốp được vàng.

Đáng yêu đến nổi khiến Tuấn phải cười phí ra.

…………….nhưng chợt nhỏ sụ mặt lại………………

……………………………….Hơi bất ngờ khi nét mặt Phương thay đổi, Tuấn liền hỏi…………-

“ Sao vậy, em không thích àh……..”

Ngước ánh mắt e ngại lên nhìn tên này, nhỏ vở lẽ ra sự thật…………….đôi mắt chao cháo vào dĩa đồ ăn nhưng khuôn mặt lại không như vậy……-

“ Thì……thì món này mà phải dùng nĩa để ăn, có nước tới kiếp sau, em cũng không khượi nó ra được…..”

Mếu máu nhìn lên, bậm bịu môi mà nói.

< Trời ạ….! Thì ra là như vậy >- Té xỉu với cái lí do ngây thơ của Phương, Tuấn chồm tay qua, xoa mặt nhỏ, cười khút khích …….-

“ Như vậy là được chứ gì, xem anh này……”- Dứt lời, tên này liền buôn nĩa xuống, dùng tay bóc con ốc lên, sau đó lấy tâm khượi nhè nhẹ nó, ăn đúng cách bụi hè……! sau một thóang, Tuấn đã moi ra được một em bé nhà họ ốc trong thật ngon lành. Nhìn nhỏ âu yếm, tên này, đưa sang miệng Phương….nói yêu.-

“ Ah……….”

Ngượng cỡ nào cũng phải bay đi mất vì cái trò quai quái của Tuấn, nhỏ hạnh phúc, hí hửng mở miệng mình ra đớp con ốc vào………….

Thật ra trong lòng Phương có phần tự ti, điều này không phải nhỏ mới nghĩ, mà đã để í từ lâu rồi. Với thân phận thật sự của Tuấn, so với mình, nhỏ thấy bản thân mình trèo cao quá.

Trong tay nhỏ chả có gì ngòai cái lòng tự trọng, cũng không biết được tương lai sẽ như thế nào, liệu sau này Tuấn có chán nhỏ không. Một đứa con gái chẳng thể làm gì khi Tuấn gặp khó khăn, nhìn tới nhìn lui không khác gì gánh nợ.

Phương rất sợ một ngày nào đó, Tuấn sẽ hối hận vì đã yêu mình……đúng vậy…thật sự nhỏ rất sợ…….


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have